Trong bóng tối tĩnh lờ, nhóm người đi lủi thủi và lần theo dấu nhau bằng những tiếng chân lệt xệt bùn đất. Bốn chiếc áo mưa đều cố ý một màu đen tuyền, lặng lẽ lẫn vào đêm. Vào đến phố, người đi đầu dừng lại, nói rít qua kẽ răng “Prey Veng. Bảo thằng cao kều kia đi cách ra, khỏi gây sự chú ý”…